Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Lộc Vừng Mùa Hạ


 (Ảnh Hoa Lộc Vừng- Lê Đăng Mành)

Xướng: Lộc Vừng Mùa Hạ

Muôn đời an phận cùng quê
Nghiêng bên lùng lác dẫu thê thiết chiều
Nõn nà sương tẩm phiêu diêu
Không đài các cũng đượm kiêu sa màu

Mùa bông nở giữa bể dâu
Thu đông tê tái hạ đau đớn lùa
Sắc vô ưu mặc gió mưa
Thả chùm rừng rực đong đưa vô thường

An nhiên sống giữa ruộng đồng
Mọc cây bát ngát vít mông quạnh đùa
Chưa hề nứt nụ hơn thua
Mặc hoa kẻ chợ chìa đưa đón người

Bên đàn trâu tựa thảnh thơi
Chiều gom chuổi hạt sáng tươi tắn xòe
Gió quăng xác đỏ triền đê
Phong tư nhàn nhã đượm quê quán mình

Như Thị - Lê Đăng Mành
***

Các Bài Họa:
Đẹp Lắm Lộc Vừng Ơi..!

Lộc Vừng tô điểm làng Quê.
Đất Cây đã kết phu thê sớm chiều.
Bạn cùng gió phất mây diêu.
Thắm bông rực rỡ thêm kiêu sắc màu.

Mặc tình bãi bể nương dâu..
Thu buồn đông lạnh hạ đau bão lùa.
Càng thắm tươi giữa sương mưa.
Ngời bao đóa lửa hương đưa khác thường.

Gắn cùng thôn xóm nương đồng.
Cây xanh chim hót mênh mông nắng đùa.
Chùm bông đồng nội chi thua...
Ngàn hoa phô sắc đón đưa tay người.

Ung dung thả bóng dòng thơi
Chào vầng dương ấm nụ tươi nở xòe.
Gió đùa rắc cánh ven đê.
Cỏ xanh điểm đỏ đẹp quê hương mình

Trần Lệ Khánh
15-7-2017
***
Lộc Vừng

Khiêm nhường bình dị hoa quê
Thưởng trăng giỡn gió thỏa thê sớm chiều
Khuất mình lá mảnh bông diêu
Bừng trong nắng mật "thầm kiêu" sắc mầu.

Cũng đời bãi bể nương dâu
Cũng thân chìm nổi sầu đau sương lùa!
Từ trong dầu dãi nắng mưa
Bung ra chồi nụ đung đưa...đời thường.

Chìm trong hương ngát nội đồng
Mút tầm cò lả mênh mông gió đùa!
Cần chi mày mặt được thua
Hay gì ngã giá đong đưa thói người(!?)

Hòa muôn cây cỏ thanh, thơi
xúng xa xúng xính nụ tươi nở xòe
Thắm đằm triền bãi ven đê
Lộc vừng ủ ấm hồn Quê Hương mình!

Hạ 2017 
Nguyễn Huy Khôi
***
Lộc Vừng Tình Quê

Bếp nhà yên ả miền quê
Từng soi bóng chụm phu thê sớm chiều
Một thời ta kiếm bông diêu
Ngờ đâu đời nỡ tự kiêu hương màu

Để rồi đau đáu ngàn dâu
Mưa chan phên dậu rét đau gió lùa
Bây giờ mưa xối mặc mưa
Đêm tàn hương vẫn còn đưa lạ thường

Cùng ai thắm trải bên đồng
Mặc ai khoe mẽ cành mông cợt đùa
Chẳng tự ti dẫu còn thua
Cùng vui tình bạn từng đưa nghĩa người

Trăng vàng dõi bóng giếng thơi
Càng xinh chuỗi ngọc càng tươi nụ xòe
Gái trai nườm nượp bờ đê
Lộc vừng dào dạt tình quê đất mình.

Phan Tự Trí
***
Loài Hoa Thôn Dã

Hiền hoà sống giữa làng quê
Vui đùa bắt bướm thoả thê mỗi chiều
Kiếm tìm hái lá bông diêu
Lại thương chùm rũ nét kiêu đậm màu

Nhân gian trải bước ngàn dâu
Bao mùa đón nhận nỗi đau ập lùa
Xoay vần nước , lửa , bão , mưa
Nghĩa chi mấy đoá dập đưa đời thường

Duyên theo mọc giữa cánh đồng
Ngắm Trăng , hứng cảnh mênh mông hoà đùa
Chẳng màng so sánh hơn thua
Khoe nhau bày chợ bán mua mời người

Giữa trời đất sống lơi thơi
Đêm khuya khép nép sáng tươi bung xoè
Gió lay xác đỏ đường đê
Lộc Vừng góp ý nghĩa thêm quê mình 

Minh Thuý
Tháng 7_2017
***
Em Cũng Là Hoa

Em hoa mộc mạc chân quê
Đong đưa trước gió thỏa thê nắng chiều
Đêm trăng giỡn bóng tiêu diêu
Liêu trai uống mộng dáng kiêu đẹp màu

Thời loạn trôi giữa biển dâu
Ba chìm bảy nổi thương đau sóng lùa
Tan tác gục ngã trong mưa
Định mệnh phủ xuống đẩy đưa thất thường

Gắng gượng da sắt mình đồng
Vượt qua biến động mênh mông cợt đùa
Kiên cường nhất dạ chẳng thua
Can qua thân dẫu xuôi đưa xứ người

Tự do cuộc sống thảnh thơi
Tương lai rực sáng thắm tươi cánh xòe
Bay về làng cũ bờ đê
Giấc mộng ấp ủ tình quê hương mình

Kim Oanh
***
Về Nhé Mưng Ơi! 

Nghiêng mình đỏ thắm đường quê
Đong đưa nhè nhẹ lê thê gió chiều
Lộc Vừng mơ thú tiêu diêu
Chùm hoa e ấp chẳng kiêu rực màu

Bóng người đã khuất ngàn dâu!
Có hay thôn vắng nhành đau gió lùa?
Bao lần tắm gội dưới mưa
Sắc xanh mơn mởn dáng đưa lạ thường!

Bình minh chào đón cánh đồng
Đàn chim xoải cánh mênh mông nô đùa
Tâm nào dám nghĩ được thua
Nhụy hoa toả ngát hương đưa tặng người!

Gọi thầm nầy hỡi giếng thơi
Ngắm bông nở rộ đài tươi cánh xoè
Một lần ta ghé bờ đê
Hỏi mưng có đợi về quê với mình? 

Như Thu
***
Cây Vông Đồng 

Trơ vơ giữa cánh đồng quê
Bao la nắng sớm lê thê mưa chiều
Không như danh ảo lá diêu
Mượn lời đỏm dáng làm kiêu sắc màu

Lớn cùng ruộng lúa nương dâu
Từng cơn bão tố xoắn đau dập lùa
Vông đồng chở nắng che mưa
Làm nơi trú ngụ đón đưa dân thường

Dẫu thân lặng lẽ ngoài đồng
Mà lòng phơi phới mênh mông chơi đùa
Vô tranh chẳng thắng,chẳng thua
Chỉ mong chốn trọ còn đưa bước người

Hoàng hôn vẫn dáng thanh thơi
Bình minh nắng rạng lại tươi ánh xòe
Cánh đồng ngút ngát con đê
Đi vào muôn thuở hồn quê của mình

Lý Đức Quỳnh
***
Liễu Bên Hồ 

Xanh xanh liễu rũ miền quê
Là đà chạm đất lê thê nắng chiều
Mặt hồ phản ảnh bóng diêu
Giọt sương lóng lánh như khiêu khích màu

Rừng cây biến đổi vườn dâu
Lá tươi muôn thuở chẳng âu gió lùa
Bốn mùa tuyết lạnh nắng mưa
Hàng cây lặng lẽ đu đưa lạ thường

Lang thang khắp cả cánh đồng
Mặc cho sóng nước bên sông cợt đùa
Chẳng bao giờ héo hắt thua
Quanh năm đứng đó để đưa đón người

Lơ thơ phủ xuống đồi mơ
Ghẹo trêu hoa dại xinh tươi nở xòe
Một đàn cò trắng bờ đê
Làm ta tưởng nhớ đến quê hương mình! 

NS-CANADA


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét