Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Ngủ Đi Anh



Anh nằm đấy bên vườn dừa rực nắng
Bước em về hoa bưởi trắng vuông sân
Hàng xoài cũ khoe bông bên vườn mận
Nhớ về anh ray rứt biết bao lần.

Quê anh luôn xinh tươi đầy bóng mát
Con sông hiền hòa lẵng lặng như tờ
Chiếc tam bản ai chèo trên sông hát
Gió vi vu mây trắng dệt vần thơ.

Không có anh nhưng tình như còn mới
Mưa đầu mùa cho nỗi nhớ mong manh
Bên liếp cà, vườn đậu cạnh cây chanh
Anh thường đứng bây giờ xa xôi quá.

Hai đứa ta đường trần chia đôi ngã
Em cô đơn anh vẫn mãi lặng nhìn
Anh vô tâm trở thành người xa lạ
Em nghe lòng đau buốt nhói buồng tim.

Ngủ đi anh cho em luôn yên dạ
Rằng anh yêu an giấc tận nghìn thu…

Dương hồng Thủy



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét