Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Áo Trắng Xưa Đâu - Từ Kế Tường


Tuổi mới lớn tóc vừa nghiêng áo trắng
Thủa sân trường rộn rã tiếng ve ngân
Chùm phượng trên cao nhuộm nắng đỏ dần
Tiếng chim sẻ níu khoảng trời xanh biếc

Tay vẫy lá hồn nhiên, buồn chưa biết
Thương con đường lất phất bóng mưa thưa
Những bàn chân khua guốc bước theo mùa
Và em cũng về nghiêng đôi mắt nhỏ

Trong cặp sách giấu mùi hương hoa cỏ
Tiếng gió thơm nơi góc phố dịu dàng
Môi em cười mát lạnh chiếc que kem
Thời gian mở thênh thang từng trang giấy

Em đâu biết dòng sông không trở lại
Nơi cánh buồm xa thẳm cuối chân mây
Ngày tháng qua đi, bụi cát lấp đầy
Khi chợt thấy mắt xanh màu sương khói

Em đâu biết có một thời thơ dại
Đổi bằng tiếng ve, màu phượng đỏ trời
Khoảng sân trường, áo trắng tóc ngang vai
Thành cổ tích của bây giờ tưởng tiếc.

Từ Kế Tường
(Ân Nguyễn Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét