Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Trở Về Đà Lạt




(Gởi nhà thơ Lê thị Vinh Tính - Đà Lạt)

Anh xa em từ khi rời Đà Lạt

Đồi Robin thấy khác phải không em
Không anh – em có thao thức từng đêm
Hay vẫn vui bên bạn bè thân thiết ?

Em từng nói tình yêu ta bất diệt
Không xa rời - tha thiết ở bên nhau
Khóe mắt nào em che dấu niềm đau
Màn lệ mỏng rơi nghiêng chiều thung lũng.

Đi bên nhau dưới cơn mưa ướt sũng
Chiều lang thang lá rụng ngập bờ vai
Tay trong tay mà tâm trạng u hoài
Gần thế đó mà xa vài vạn dặm.

Ta giận nhau buổi chiều vàng rét đậm
Mưa không rơi nhưng sương phủ tình sầu
Nụ cười nào nhớ lại buốt niềm đau
Rồi nuối tiếc mơ hoài hình bóng cũ.

Chiều bơ vơ trên ngọn đồi cô lữ
Nhớ về em cô gái Huế làm thơ
Anh thấy buồn - lòng dạ chợt ngẩn ngơ
Khi dừng lại trên lối mòn thuở trước.

Sương tối phủ giăng tâm hồn rét mướt
Em ơi! Anh đã quay bước trở về...

Dương hồng Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét