Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Đà Nẵng Một Lần Về Thăm


(Tượng Phật bà Quan Âm
Chùa Linh Ứng cao 67 mét.)

Tôi về, tìm bạn quê Đà Nẵng
Bãi cát trắng ngời biển nước xanh
Cảnh vật xác xơ niềm cay đắng
Bạn nghèo, nương náu mái nhà tranh.

Tôi bạn, cùng viếng chùa Linh Ứng
Đường xa, qua bán đảo Sơn Trà
Cúi xin – Quan thế âm Bồ Tát
Cứu khổ, linh hồn đất nước ta!

Tôi bạn, trở lại đèo Hải Vân
Nhớ xưa, võng mắc cù lao Chàm
Sông Hàn, thơ mộng đêm huyền ảo
Bốn chục năm rồi, như mới thăm !

Tôi về, nghe tủi hồn sông núi
Đứng ngắm thầm rơi giọt lệ buồn
Đà Nẵng đẹp tươi, nhưng nghèo khó
Nắng sầu tím rớt xuống hoàng hôn.

Đường biển chạy dài ôm núi xanh
Tụi mình ngồi ngắm phật Quan Âm
Nhớ xưa điếu thuốc chuyền tay hút
Trong lúc lui quân lặng khóc thầm…

Dương hồng Thủy

(tháng 11/2011)
***
Thương Về Đà Nẵng

Phố chợ Hàn giang thương bến mía,
Ai ngờ gặp lại bạn nhà tranh...
Anh em tâm sự, chân trời tím,
Bằng hữu hàn huyên bãi biển xanh.
Linh Ứng, Quan Âm chùa thắng cảnh,
Sơn Trà, Đà Nẵng sóng đầu gành.
Xưa nay vật đổi sao dời chuyển,
Hoài niệm bâng khuâng mộng bất thành...

Mai Xuân Thanh
Ngày 05 tháng 09 năm 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét