Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Tình Đất



Mấy mươi năm trước trở về đây
Quán gió cầu sương bám đất nầy
Chẳng quản nắng mưa đầy rét lạnh
Sá gì gian khó gánh trên vai

Lũ ngập tràn sông nước trắng đồng
Người về đất mới giữa mênh mông
Mơ chòi tranh nhỏ bên bờ vắng
Thả khói chiều lên ấm nỗi lòng

Ta đến cùng em đón đợi mùa
Tảo tần gieo hạt xuống hoang sơ
Thầm mong đất hẹn đầy hoa trái
Trả nợ ân tình thỏa ước mơ

Ta đến buồn vui với xóm làng
Trao tình quê mới mặc gian nan
Đói no gồng gánh đời trôi dạt
Quên cả mùa xuân mấy độ tàn

Em đã chung lòng nuôi ước mơ
Cần lao khuya sớm trỉu vai gầy
Gương đời thầm lặng soi hờn tủi
Gởi nổi buồn trôi theo gió mây

Tình cũng đầy vơi với tháng ngày
Mưa hòa gió thuận ngất ngây say
Được mùa rộn rã vần thơ mới
Mùa thất hồn ta lệ ngắn dài

Chầm chậm thời gian lặng lẽ trôi
Áo tơi sương nắng lẫn mưa vùi
Dưới chân tình đất nâng ta bước
Gian khó dần xa mỗi chặng đời

Em đã cười lên với mộng thường
Men đời thắm đượm nụ yêu thương
Cảm ơn tình đất thầm dung chứa
Những hạt mầm vui tỏa ngát hương

Du Tử Huỳnh
06/09/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét