Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Mỏi Trông


Mẹ già mái tóc trắng phau
Sớm hôm khuya tối ra vào quạnh hiu
Ngoài sân còn đọng nắng chiều
Tro tàn bếp lạnh buồn thiu mẹ ngồi
Trầu xanh cau bổ têm vôi
Vị cay gậm nhấm xa xôi chạnh lòng
Con đi từ phượng trổ bông
Cành xưa mươi mấy năm ròng trơ xương
Âm thầm lau giọt lệ thương
Lần mò ra cổng lạnh sương đêm về

Kim Phượng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét