Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Dỗ


Tôi dỗ bóng tối
ngủ
trong bất trắc của đêm
và dỗ cơn đau
dịu
trong tung hoành của ngực.

Tôi dỗ tình yêu
em
nuột nà mùi hương quế
và dỗ hạnh phúc
trượt
trên đường ray sân tim.

Tôi không dỗ được mùa cây
âm thầm
trút lá
và không dỗ được tiếng chim
ai oán
bỏ bầy.

Cám ơn phiến lá
mọn
tự thân thế úa vàng
rụng đầu về nguồn cội
cho lộc nẩy mầm xanh.

Cám ơn tiếng chim
kêu
đau đớn khi lìa tổ
ai hiểu được quê hương
bằng loài chim bỏ xứ.

Cám ơn em
dòng chảy
bốn mươi năm bạc lòng
bốn mươi năm bờ bãi
ngậm sầu từng nhánh sông.

Phạm Hồng Ân
(Escondido, 16/02/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét