Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Nỗi Nhớ Mùa Xuân


Sao lại thế nhỉ, sao cứ mơ?
Bao nhiêu năm mãi đợi mãi chờ
Người đi tôi khóc chiều xuân ấy
Một đời hoài vọng, kiếp bơ vơ
Dẩu biết người đi không trở lại
Nhưng tôi còn đếm bóng xuân đi
Mỗi lần xuân đến tôi thương nhớ
Xuân của ngày xưa của biệt ly
Người hỡi mai nầy có gặp nhau
Xin mang lời hứa buổi ban đầu
Của mùa xuân cũ thời hoa mộng
Sưởi ấm lòng tôi vơi nỗi đau!

Biện Công Danh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét