Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Valentine Muộn


Ta có còn yêu được nữa không?
Va len tai đến chợt xao lòng
Tình ta góp mảnh trời face book
Để buổi hoàng hôn nhuốm ánh hồng!

Em nhắc ta về tuổi thiếu niên
Ngây thơ chất nặng gánh ưu phiền
Chiến tranh bạo ngược đang tàn phá
Số phận con người bị giả quên!

Em nhắc cho ta chiếc ghế trường
Cũ màu nhưng đượm nét yêu thương
Mài đã bao năm quần dẫu rách
Vẫn còn hơi ấm những mùi hương!

Em nhắc cho ta buổi trở về
Khoảng thời thơ dại dưới trời quê
Cuộc đời khốn khó chưa hề biết
Hò hẹn là chi - chẳng hiểu gì!

Ta đã yêu trời đất tự do
Tự lòng hòa cảm chẳng xin cho
Đời ta nếm trải nhiều vinh nhục
Đã hiểu nhiều hơn thói dỡ trò!

Ta chạnh lòng yêu em thiết tha
Tình yêu chung thủy chẳng kêu ca
Sai lầm nhiều lúc đôi tay trắng
Em vẫn thương ta - nét thật thà!

Ta vẫn ghi lòng trong thẳm sâu
Tình loang máu cuộn chẳng hoen màu
Đầy hơi thở nóng xuyên tim nóng
Mỗi lúc vương buồn đêm thức thâu!

Ta thật thương em thương rất nhiều
Thương đời chia sẻ gánh buồn thiu
Thương trái tim đau chừng xắt lại
Trời chiều bóng đỗ bước cô liêu!

Nhiều lúc cuộc đời luôn khắt khe
Mặc lời ong bướm tiếng vo ve
Ta vẫn tin đời còn khoảng lặng
Cho những con tim tập hát bè!

Tình yêu nào – valentine nào?
Từ những thâm tình đã đổi trao
Xoa dịu con tim dần ấm áp
Valentine ấy thật tươi màu!

Nguyễn Đắc Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét