Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Điệp Luyến Hoa Tô Thức - Tô Đông Pha (1037 - 1101)

Đây là một bản Tình Ca nổi tiếng đời Tống. Tiếc là vẫn chưa đủ tài tìm kiếm chữ nghĩa thích hợp để làm nổi bật được âm thanh trầm bổng của điệu nhạc. Xin mời đọc tạm cho vui cùng tôi mà thôi.
PKT 09/13/2015

Điệp Luyến Hoa Từ
Tô Đông Pha (1037 - 1101)


Hoa thốn tàn hồng thanh hạnh tiểu
Yến tử phi thời
Lục thủy nhân gian nhiễu
Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu
Thiên nhai hà xứ vô phương thảo
Tường lý thu thiên tường ngoại đạo
Tường ngoại hành nhân
Tường lý giai nhân tiếu
Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiểu
Đa tình khước bị vô tình não

Chú Thích:
(1) Liễu miên= bông liễu
(2) Phương thảo= một loại cỏ hương
(3) Thu thiên= cây đu dây, một trò chơi dân gian cho con gái trong các ngày lễ hội đầu xuân.

Dịch Xuôi: Một Từ Khúc Theo Điệu Điệp Luyến Hoa Của Tô Đông Pha
PKT 09/13/2015

Hồng đà tàn,hoa đã héo úa, mà hạnh đương còn xanh non
Vào lúc một con én bay liệng lưng trời
Dòng suối màu xanh lục lặng lờ trôi quanh xóm
Trên cành liễu, bông như tơ trắng vấn vương, gió thổi bay gần hết
Dù ở ven trời, đâu có chốn nào, mà không có cỏ hương thơm?
Trong tường là cây đu chơi xuân , ngoài tường là con đường thiên lý
Ngoài tường, bóng một người đi lầm lũi
Bên trong tường, ròn rã tiếng cười vui đùa của người con gái đang chơi đu dây
Âm vọng xa dần, nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy nữa
Đâu hay tiếng cười vô tình ấy vẫn còn mãi trong lòng ai
Đa Tình Khước Bị Vô Tình Não
PKT 09/13/2015
***
Hoa rụng hồng tàn, hạnh đương nụ
Cánh én chao nghiêng
Suối biếc trôi quanh xóm
Bông liễu gió tung bay lả tả
Ven trời đâu chốn không cỏ dại
Ngăn cách trong ngoài một thành lũy
Ngoài lũy người đi
Trong giá đu đùa rỡn
Cười, tiếng nhỏ dần, rồi mất hẳn
Ai hay theo mãi ai ngàn dặm

Lời Thêm:
Hồng tàn hạnh nở, cánh én chao nghiêng, suối trôi quanh xóm nhỏ , lả tả bông liễu bay trắng trời , đất trích nơi nào không có cỏ dại ? Hỏi người xa xứ, cuối đời luân lạc ,còn nghe được chăng, tiếng ai cười ròn rã , năm nào, trong một ngày xuân ?
PKT 09/13/2015
***
Điệp Luyến Hoa Từ

Hồng tàn rơi rụng, hạnh đang độ
Mùa én tung trời
Suối biếc quanh đầu ngõ
Tơ liễu tả tơi cành quyện gió
Khắp trời ngây ngất hương hoa cỏ
Trong vách giá đu, ngoài vách lộ
Khách bộ đường ngoài
Trong , mỹ nhân cười rõ
Càng lúc nhỏ dần thôi rộn rã
Vô tình khách lụy sầu vương dạ 


Mailoc phỏng dịch
***       
1. Nguyên bản tiếng Hán của bài " TỪ ":

蘇東坡 <蝶戀花>
Tô Đông Pha " Điệp luyến Hoa "

花退殘紅青杏小, Hoa thối tàn hồng thanh hạnh tiểu,
燕子飛時,             Yến tử phi thời,
綠水人家繞。         Lục thủy nhân gia nhiễu.
枝上柳棉吹又少, Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu,
天涯何處無芳草。 Thiên nhai hà xứ vô phương thảo.
牆裡鞦韆牆外道, Tường lý thu thiên tường ngoại đạo,
牆外行人,             Tường ngoại hành nhân,
牆裡佳人笑。         Tường lý giai nhân tiếu.
笑漸不聞聲漸悄, Tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiểu,
多情卻被無情惱。 Đa tình khước bị vô tình não!

2. Đây là một bài TỪ, không phải bài THƠ. Bài từ nầy có tên là " ĐIỆP LUYẾN HOA " , nên phía sau tựa ĐIỆP LUYẾN HOA khỏi phải viết thêm chữ TỪ nữa.
3. Điệp Luyến Hoa: LUYẾN là Luyến ái, là Yêu, nhưng ta không thể dịch là " Bướm Yêu Hoa " được, mà phải dịch là " BƯỚM VỜN HOA " . Môt thể loại từ phát xuất từ đời Trung Đương và Thịnh hành ở Tàn đường. Đây là bài từ vừa tả cảnh vừa tả tình và đặc biệt là có những câu rất nổi tiếng và thịnh hành cho đến hiện nay, như những câu sau...
" Hoa thối tàn hồng, thanh hạnh tiểu ": Hoa xuân đã tàn úa trong khi trái hạnh xanh còn nhỏ, cảnh giao mùa giữa cuối xuân đầu hạ, một kết thúc một bắt đầu. Hiện tượng tự nhiên thường thấy trong thi từ ca cổ, nhưng cũng gây cho người đọc cái ý nghĩ thương cảm trong cảnh xuân tàn.
" Yến tử phi thời, lục thủy nhân gia nhiễu ": Khi chim én bay lượn trên những nóc gia có dòng nước xanh vây quanh. Hình ảnh chim én là biểu tượng còn xuân, chim én chỉ làm tổ ở những nơi có người ở, nên Nhân Gia và Dòng nước xanh ở đây là biểu tượng của đầm ấm hạnh phúc, của lạc quan trong cảnh xuân tàn với" Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu ": Càng ngày trên cành những hoa liễu trắng xóa bay như tuyết rơi lại ngày càng it đi. Và đây là câu nổi tiềng nhất của bài từ:
" Thiên nhai hà xứ vô phương thảo " .
( Chân trời góc bể ) Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non. Câu nầy được nhân gian sử dụng rộng rãi để khuyên những thanh niên nam nữ thất tình : Nơi nào mà chả có cỏ non, bị người tình phụ bạc, biết đâu ta sẽ lại gặp được người tình khác tuyệt vời hơn !... và một câu nữa cũng rất nổi tiếng là câu kết của bài từ nầy:
" Đa tình khước bị vô tình não "!
Người đa tình thường bị những người vô tình làm cho phiền não !. Giai nhân trong tường đánh đu, vui đùa một cách vô tư thoải mái, đâu biết rằng tiếng cười vui của mình đã vô tình làm cho kẻ đa tình đứng ngoài tường tương tư tự chuốc lấy phiền não cho riêng mình!

4. Diễn nôm:

Bướm Vờn Hoa

Hoa tàn rả cánh, hạnh non cành,
Khi én lượn quanh,
Quê người nước chảy lòng thêm chạnh.
Dương liễu đầu cành gió cuốn nhanh,
Cỏ non xanh rợn chân trời xanh.
Kín cổng cao tường,
Ngoài tường kẻ qua đường,
Trong tường người đẹp,
Tiếng cười dòn tan dần dần khép.
Ngoài tường hành nhân ngỏ hẹp
Vô tình người đẹp trong tường
Đa tình thường bị vô tình vấn vương!


Lục bát :

Hoa xuân nay đã tàn hồng,
Trái xanh vừa nhú, én không lượn cành.
Nao nao dòng nước uốn quanh,
Lơ thơ tơ liễu trên cành nóc gia
Cỏ non xanh ngát bao la,
Trong tường ngoài ngỏ la đà hai nơi.
Người đi xa tận chân trời,
Lòng còn vướng bận tiếng cười đông lân.
Tiếng đu tiếng nói nhỏ dần,
Vô tình làm chết người dưng bên ngoài .
Khéo đa tình khổ vì ai?!


Đỗ Chiêu Đức
***
Xin góp ý thêm về "Từ" (Ca Từ 歌詞) trong thơ ca của người Trung Hoa. Từ là các bài thơ được viết theo các điệu hát trong dân gian, có luật bằng trắc. Không có giới hạn về số câu cũng như số chữ trong câu. Chúng ta có thể hiểu đại khái như các bài hát dân ca của Việt Nam; như các điệu lý: Lý cây bông, Lý qua cầu, Lý con sáo, Lý ngựa ô, Lý tình tang...hay gần hơn là các điệu Nam ai, Xuân tình, Sơn đông hướng mã, Văn thiên tường, Lưu thuỷ...trong ca cổ Miền Nam.

Quên Đi xin góp bài Dịch:Điệu Điệp Luyến Hoa

Si Tình

1/
Cánh hồng tàn lụn hạnh tơ xanh
Qua rồi mùa chim én
Cạnh nhà nước chảy quanh
Gió vờn hoa liễu trên cành
Buồn chi cỏ thơm đâu chẳng có
Trong tường đánh đu riêng ngoài ngõ
Khách đa tình tới lui
Còn giai nhân cười vui
Tiếng nàng đâu nữa đã lặng thinh
Lòng thêm đau xót bởi đa tình.

Quên Đi

2/
Hồng tàn rụng hạnh đang tơ
Qua xuân bóng én khuất mờ trong mây
Dòng trong uốn lượn nhà ai
Gió vờn hoa liễu lung lay trên cành
Đâu đâu cũng có cỏ xanh
Nơi sân đu xích cạnh tường người trông
Tới lui ngoài ngõ chờ mong
Giai nhân nào thiết khiến lòng thêm đau
Nàng vui thú kẻ xuyến xao
Đa tình chi hỡi nghẹn ngào riêng mang.


Quên Đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét