Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Mẹ Là Biển Thái Bình



Mẹ là Thái Bình Dương,
Bao la giống thiên đường.
Yêu chúng con vô hạn
Chửa lành các vết thương.


Giải hòa muôn thù hận,
Chỗ dựa mọi tâm hồn.
Đẹp đẻ như bông hồng
Ngào ngạt mùi hương thơm.

Nuôi nấng đời thơ dại,
Từng manh áo chén cơm
Mẹ dắt dìu ẳm ôm
Dẫn đường qua chướng ngại

Nuôi dạy khi bé nhỏ,
Mong con trở nên người
Mẹ là kho kỷ niệm,
Lòng độ lượng mĩm cười.

Mẹ, bà tiên mầu nhiệm,
Mẹ vì con vui cùng.
Lòng bác ái bao dung
Cũng là nhà yên ấm

Ôm ấp khi gió mưa
Nhường chỗ khô con vừa
Săn đón con nhiều nhất
Không quản ngại sớm trưa

Gần gủi giúp từng giờ
Như Quan Âm cứu khổ,
Không bao giờ bơ vơ...
Mẹ tàng che bóng mát

Bao bọc cả đời con
Giữ ân tình tha thiết
Ước mong thật vuông tròn
Trưởng thành thương mẹ đợi...

Mai Xuân Thanh
Ngày 23 tháng 08 năm 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét