Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Tháng Bảy Buồn


Tháng Bảy Buồn

Tháng bảy lững lờ mây trắng bay
Ngoài hiên cánh gió nhẹ nhàng lay
Có người cô lữ bên thềm vắng
Rưng rức trong lòng giọt đắng cay!

Tháng bảy buồn vui đến bất thường
Hạ về gợi nhớ Vĩnh Long thương
Dòng sông kỷ niệm, hoa tim tím
Xóm nhỏ, người xưa lẫn phố phường

Tháng bảy chiều rơi nhạt nắng hồng
Sông Tiền bờ vắng có hoài trông
Bóng thuyền viễn xứ mùa thương trước
Về lại bến xưa ... vơi nhớ mong!

Tháng bảy vô thường chuyện nắng mưa
Từ đâu xa vắng gió sầu đưa
Bỗng nghe man mác tiếng lòng khẽ
Từ đóa hoa mai nở sái mùa!!!


Yên Dạ Thảo
23/07/2015
 ***
( Gửi chút tâm ý đến YDT )

Tháng Bảy Buồn Theo ..


Tháng Bảy.. mùa xưa mưa vẫn bay
Thềm xưa hiu hắt cánh hoa lay
Ngỡ bước ai về bên hiên vắng
Không đợi mà sao ..mắt vẫn cay ..

Tháng Bảy ..ô hay ..nắng không thường
Hoa nắng vương màu mắt em thương
Nhớ dòng tóc chảy bờ áo tím
Ngày ấy em đi quạnh phố phường ..

Tháng Bảy , mùa đi.. nhạt tuổi hồng
Xứ người.. thấm lạnh cõi chờ mong
Bước chân mê mỏi mùa thu trước
Theo bóng thời gian hụt hẫng lòng ..

Tháng Bảy đi về những đám mưa
Trôi về ký ức ..buồn đong đưa..
Tiếng lá xạc xào rung khe khẽ
Sợ cánh Mai nghiêng giữa cuối mùa ..

Hương Chiều
25/07/2015
***
(Từ bài thơ Tháng Bảy Buồn của Yên Dạ Thảo)

Tháng Bảy Tìm Đâu

Tháng bảy chim chiều vỗ cánh bay
Dường như bỏ lại cảnh buồn lay
Nắng tàn hiu hắt con đường vắng
Rơi nhẹ vào hồn ngỡ men cay

Tháng bảy chiều nay bỗng lạ thường
Nhìn làn mây trắng thấy mà thương
Quanh đây hạ thắm giàn hoa tím
Sao nhớ ngày xưa một góc vườn

Tháng bảy tìm đâu cây phượng hồng
Con đường bóng mát lúc ngóng trông
Một người con gái không hẹn trước
Ngớ ngẫn nhìn trời vẫn đợi mong

Tháng bảy nơi này thiếu cơn mưa
Chỉ còn nắng vội gió đẩy đưa
Nỗi lòng cô lữ rung khe khẻ
Nhớ mái nhà xưa mấy mươi mùa

Đỗ Hữu Tài
27/07/2015
***
(Từ Bảy Buồn của Yên Dạ Thảo)

Về Thăm Quê Cũ

Lối ấy hàng me lá vẫn bay
Rơi theo từng đợt gió vờn lay?
Em về nôn nả thăm quê cũ
Tìm lại dư hương ngọt lẫn cay.

Cái Cá còn đâu nếp sống thường
Ngày xưa êm ả đậm yêu thương
Con sông nước ngọt tình sông Cửu
Thẩm thấu từng phân đất ấp, phường.

Sáng đến chiều về nắng vẫn hồng
Người xưa cảnh cũ luống tìm/ trông
Sao dời vật đổi theo ngày tháng
Tất cả mất rồi… giết ước mong.

Đã biết chuyện đời như nắng mưa
Đổi thay là con tạo đong đưa
Buồn chi hãy để lòng thanh thản
Vui với luân phiên năm bốn mùa.

Anh Tú
27/07/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét