Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Trời Đất Và Hư Không


 ( tặng o )

Duyên lành từ độ dòng trăng
Mà lòng tan tác bẽ bàng thuyền anh
Vì đâu sóng dập mù câm
Vì đâu sông cạn gọi thầm đau thương?

Ai người vỡ lệ yêu đương
Ai người xoá hết mùi hương sâu hằn?
Dòng đời lặng lẽ vô tâm
Xa xôi vì nỗi in hằn vết môi..

Em là hình, bóng là tôi
Xuyến xao lên tiếng tinh khôi còn chờ
Lòng tha thiết chuỗi ngày mơ
Dòng trăng vẫn sáng giữa bờ tương tư..

Em tôi bé bỏng, hình như
Tình yêu chợt đến.. giã từ bến xưa
Nửa đường hoa mộng đong đưa
Dấu môi còn ngọt mà.. thưa thớt lòng!..

Giữa trời đất và hư không
Thời gian là nỗi rêu rong một đời…

VA,ngày 20 tháng 4,2015
BùiThanh Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét