Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Ngào Ngạt Hương Quỳnh


Trót yêu, chẳng thể nào quên
Tình em quỳnh nở một đêm trăng vàng
Hương bay ngào ngạt mơn man
Thế rồi đêm nở sáng tàn tình ơi

Lời yêu mật ngọt bờ môi
Lẽ nào theo ánh sao trời bay đi
Lẽ nào thả cánh thiên di
Trăm năm hẹn ước đi về cùng nhau

Trót chìm trong vực mắt sâu
Trong bờ môi ngọt nhiệm màu cơn say
Tình em đã lỏng vòng tay
Mình anh ôm nhớ qua ngày cô đơn

Thôi em đừng quá giận hờn
Em hao ánh mắt, anh buồn nát tim
Thà anh sóng gió nổi chìm
Cho em mộng ước bình yên cuộc đời

Thà anh là giọt mưa rơi
Ru buồn em tóc buông lơi sợi dài
Thà anh là giọt sương mai
Long lanh tóc sớm, tàn phai trưa chiều

Trót rồi, yêu lại thêm yêu
Thơ anh mãi thả cánh diều chờ trông
Một ngày em ngoái lại lòng
Vắng anh, ai dắt dìu mong nhớ về ?



Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét