Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Giả Sử ...


Giả sử mình đừng tự ái lâu
Anh EM hai đứa chẳng âu sầu
Đường chia hai ngã chừ xa vắng
Nỗi nhớ không tên đến nghẹn ngào

Giả sử mỗi ngày cứ họa thơ
Niềm tin trong sáng đẹp vô bờ
Nụ cười theo đó vui đời sống
Xóa những muộn phiền bên dốc mơ

Giả sử chúng mình đừng lặng thinh
Biết đâu hai đứa thắm duyên tình
Nắng hồng buổi sáng cùng chào đón
Hạnh phúc dễ chừng đến đẹp xinh

Giả sử EM đừng dọa bỏ đi
Trách anh hờ hững đã nhiều khi
Làm anh bối rối rồi lầm lẫn
Từng bước một xa chẳng hiểu gì

Gỉa sử chúng mình đừng có thân
Thì đâu có nhớ đến trăm lần
Nào ai cay đắng và chê trách
Giờ mãi tiếc hoài một bóng Xuân

Gỉa sử ngày kia không gặp nhau
Thì đâu lưu luyến đến hoen sầu
Đâu ngồi nắn nót vần thơ mộng
Để kể cho người những xuyến xao

Giả sử gặp nhau chẳng mỉm cười
Thì đâu có nhớ đến buồn vơi
Đâu thèm thao thức vì ... vơ vẩn
Và chẳng nhìn quanh kiếm bóng người

Giả sử mình cười, chẳng nói năng
Thì đâu ngơ ngẩn hẹn cùng trăng
Từng đêm tâm sự hòa mây gió
Cho thấm sương mềm đến lạnh băng

Giả sử chuyện trò chút xíu thôi
Cũng đâu ấm lẹ trái tim côi
Tại mình lýnh quýnh khi từ biệt
Đã lỡ trao rồi, một đóa môi ..

Hoàng Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét