Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Trở Về Cát Bụi


Con người trong cõi vô thường,
Bon chen cho lắm tai ương bất ngờ.
Đến khi họan nạn bơ vơ,
Vắng tanh những kẻ đợi chờ bấy lâu.

Một mình khắc khoải lo âu,
Nếu mai tôi lỡ đi đâu không về.
Tấm thân cát bụi bên lề,
Tách rời trần thế ủ ê ngậm ngùi.

Cuộc đời héo úa chẳng vui,

Buồn thiu ảm đạm, ngọt bùi đắng cay.
Giữa lằn sáng, tối đêm ngày,
Âm dương hai cõi chia tay lạnh lùng. 

Sanh thời tiền kiết hậu hung,

Xót nơi trần tục vô cùng tang thương.
Kinh hòang ngưỡng cửa biên cương,
Thế gian cõi tục tỏ tường bến mê.

Xót thương sống gởi xa quê,

Mẹ già núm ruột lê thê xứ người.
Bây giờ còn biết hổ ngươi,
Chiếc thân mệt mỏi héo, tươi cuối đời.

Quên đi tất cả chơi vơi,

Kinh qua một kiếp ở nơi dương trần.
Cuối đường trãi nghiệm phù vân,
Lệ trào vuốt mắt người thân nhà quàn.

Sinh lão bệnh tử trần gian,

Trở về cát bụi vội vàng tro bay.
Cuối cùng vĩnh biệt tháng ngày,
Trăm năm cũng lẹ, sau này đoàn viên

Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 01 năm 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét