Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Sầu Kinh Giã Biệt



Con ngồi giữa cõi đi, về
Lần kinh theo lá bồ đề lung lay
Hai vầng nhật nguyệt trên cây
Một trang nhân thế đôi tay ngỡ ngàng

Từ con bập bẹ dưới chân
Đến khi nước mắt ly tan đoanh tròng
Tình con nén lại trong lòng
Bây giờ muốn nói, mẹ còn biết không?

Bửa cơm về muộn thật ngon
Trẻ ham chơi, mẹ không buồn . Mắng yêu
Những đêm đèn sách rong rêu
Mẹ hay nhắc nhở lúc thiu gục đầu

Ngày con bỏ nước lên tàu
Giữa đôi mắt mẹ tiễn, sầu tái tê
Ngày đoàn viên, tưởng chẳng về
Trùng phùng trong cõi bốn bề gạo cơm

Tình con nấu mãi không thơm
Mẹ ôi! Có hiểu? Cọng rơm nun. Gầy
Chỉ là đóm lửa gió xoay
Mồi hoài một mối tình này nhỏi nhoi

Giờ đây đóm lửa lẻ loi
Con mồi châm lại cuộc đời bơ vơ
Phù vân! Con biết! Đôi bờ
Mà sao nước mắt mịt mờ câu kinh

Hai vầng nhật nguyệt lặng thinh
Mẹ ơi! Độ lượng lần xin cuối cùng
Mặt trăng nước mắt mịt mùng
Mặt trời mắt đỏ giữa vùng tà dương

Mai này trên mọi nẻo đường
Người ta còn mẹ còn con. Hết rồi!

Hoài Tử

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét