Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Cần Thơ - Những Ngày Chớm Đông


 
Chợ đêm Cần Thơ

      Cần Thơ làm gì có mùa Đông? Nhưng tôi yêu Cần Thơ nhất là vào thời điểm tháng cuối năm dương lịch. Thời gian nầy, buổi chiều dạo chơi bến Ninh Kiều đôi lúc gió tạt phất phơ khiến bạn rùng mình. Hơi lạnh đấy. Cái lạnh như nhẹ nhàng ve vuốt, mơn trớn thịt da…
      Vào chặp tối du khách bách bộ càng nhiều. Những tà áo tung bay đủ màu sắc. Những chiếc xe đẩy, những gánh hàng rong hai bên đường cũng … nhiều hơn. Không biết phải vui hay buồn khi những mãnh đời cơ cực kiếm sống về đêm đông hơn khách đi dạo.

     Dù sao, Cần Thơ chớm Đông không có những cành phượng với những bông hoa màu đỏ nhưng về cuộc sống vẫn đỏ đậm tình người. Từng cặp. Từng cặp, biểu hiện tình yêu qua từng hành động nắm tay, từng ánh mắt, nụ cười, lời nói cho nhau.
      Thời tuổi trẻ, khi có chuyện buồn đến mùa Đông mới thấu hiểu. Có những tối cô đơn trong mưa chiều mới được cãm thông. Mùa Đông là một nỗi ám ảnh của cuộc đời khi tình yêu bị lãng quên. Tôi yêu mùa Đông luôn đong đầy thương nhớ thật lâu như mặt trời đang chạy trốn đâu đó trên bầu trời…
… Bên vệ đường, phía đầu phiên chợ đêm, những bà cụ, những em gái đang xoay tròn quả bắp nướng trên bếp than hồng. Cạnh đó, là những chị đang ép mỏng từng khoanh khoai mì đã chín cho vào vĩ nướng. Mùi thơm khoai mì nướng sực nức hương lúa đồng quê, gợi lại thuở nào tuổi ấu thơ.
      Phía bên kia đường là những xe bán trái cây gọt sẵn gồm cóc, ổi, chùm ruột. Gần bên, có những nồi chè, thúng xôi… Cạnh đó là xe đẩy đang chiên chuối chiên, khoai lang chiên, có cả trái sa kê chiên bóng bẩy màu vàng, bắt mắt mời gọi khách nhàn hạ đi ngang…Tới lui tạo thành ảo ảnh là những em bé bán đậu phộng rang, những ông lão bán vé số, những người tàn tật ôm đàn đi hát rong…
      Càng khuya, tiết trời càng mát lạnh. Dường như, chớm Đông gió lạnh như rượt đuổi nhau quay về quấn quýt phiên chợ từ chiều. Những khách âm thầm đi dạo. Những ông tây, bà đầm vẫn rão bước đều trong đêm lạnh. Hoạt cảnh cũng tự tỏa lên sức sống dịu ngọt yên bình của một thủ phủ miền Tây sông nước.
Cúc Họa Mi
      Sáng nay, mùa Đông Cần Thơ đã rõ nét quay về. Nắng ươm vàng soi rọi hững hờ trên con phố hoa đường Hai bà Trưng. Trời trong xanh. Gió nhẹ hiu hiu. Những cô gái đẹp đang cầm những bó hoa trên tay. Chiếc khăn quàng mỏng điệu đà quanh cổ. Những chiếc áo choàng dường như khoe gu thời trang, màu sắc của chủ nhân hơn là để bảo vệ cái lạnh đầu mùa. Chồi hoa Cúc mơn mởn hực vàng như điểm tô màu má của em. Ôi những hoa cúc vàng của mùa Đông. Cúc càng rực rỡ hơn khi cái lạnh gia tăng của một ngày Đông vừa hiện diện.
      Ngoài kia, trên các con đường nhựa, nắng vẫn vàng hụ hợ với màu vàng hoa Cúc. Đông về luôn thầm lặng nhưng quyến rũ vô cùng. Cũng như chuyện tình yêu luôn ràng buộc bâng khuâng giữa nhớ và thương. Không có mùa nào trong năm thể hiện rõ nét chuyện của lứa đôi – những câu chuyện thường sôi nổi dịp Đông về.

Chăm sóc Cúc Họa Mi

      Ngày nay, nhiều loại cúc vàng nhập từ Châu Âu, Nhật Bản hay được cấy mầm, lai giống. Chúng rất đẹp và sang trọng Nhưng tôi yêu cúc thuần Việt của tôi. Có bao giờ bạn nhìn loài hoa cúc vàng và tự hỏi : tại sao loài hoa giản dị đến vậy, với những lá răng cưa bé tí đến vậy lại có thể cho ra những chùm cúc vàng chóe tinh khôi luôn làm say đắm lòng người.
      Những ngày bãng lãng mùa Đông cũng khiến tôi nhớ và thích những chậu Cúc họa mi có từng cánh trắng mỏng manh, thân dày, lá mảnh, đơn sơ như lứa tuổi mười tám, hai mươi.
Cúc họa mi tinh khôi trong đáy mắt em. Cho gò má em hây hây của mỗi sáng trên đường phố. Bông cúc họa mi bé như một cúc áo nhỏ nhoi, cánh hoa mỏng tang, nụ hoa e ấp… mà tỏa hương thơm làm ngây ngất lòng người.
      Không cần rực rỡ kiêu sa, hoa cúc họa mi vẫn khiến cho lòng người say đắm vì vẻ thuần khiết giản dị của nó. Hoa cúc họa mi làm cho đất trời bãi hoãi se sắt khi vào Đông. Vẻ đẹp của cúc họa mi khiến bạn nao lòng.


      Cần Thơ hàng năm vẫn vậy. Cần Thơ vào Đông vẫn là Cần Thơ sông nước của miền đồng bằng. Mùa Đông Cần Thơ vẫn có nắng vàng nhạt ấm áp tình người. Mùa Đông đã quay lại Cần Thơ như em đang đi bỗng ngoảnh lại nở một nụ cười duyên, háy mắt với người tình muôn thuở.
Cũng như… em vẫn là mùa Đông của tôi.

Dương Hồng Thủy
(tháng 12/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét