Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Nỗi Lòng Tú Uyên


Đời thường nói: hoa người hái, gái người trêu
Hoa không người hái-cánh hoa hoang dại
Gái không người trêu- thì gái ế chồng
Nhưng với nàng anh tha thiết hoài mong
Ước gì được…cánh hoa kiều diễm ấy
Anh đớn đau trong tâm hồn là vậy
Nên biến mình thành một gã si mê
Anh sẵn lòng làm một tên nô lệ
Bởi yêu em, người em gái hoài mong
Tự lâu rồi, anh giấu kín đáy lòng
Anh chỉ sợ làm phật lòng em gái
Anh muốn ngỏ nhưng vô cùng ái ngại
Giai nhân ơi! anh ngây dại điên rồ
Giọt nắng thu vàng vọt hanh hao
Anh chết lặng giữa rừng thu hoa cúc tím
Anh ôm mãi tình đơn phương kỷ niệm
Đến cuối đời khi nhắm mắt ra đi
Để anh còn lưu luyến khối tình si
Nơi đáy mộ nghìn thu xin vĩnh biệt
Xin gởi lại tình đơn phương thống thiết
Tình yêu anh bất diệt trên trần đời
Anh yêu em lòng vô vọng em ơi!
Anh xin gởi vần thơ làm kỷ niệm
Anh xin gởi “cánh hoa môi” âu yếm
Cho lòng mình chết lịm giữa nhân gian
Em đẹp lắm em ơi ! đẹp ngỡ ngàng
Anh ôm lấy riêng anh màu hoa tím
Em phải đâu là “Chung Vô Diệm”?
Mà em là GIÁNG NGỌC, TÂY THI
Để lòng anh những mơ mộng cuồng si
Đêm thầm khóc ngày sầu lên áo não
Anh đắm đuối ngắm nhìn hình ảnh ảo
Mà nghe lòng rạo rực thiết tha yêu
Anh xin viết ra đây một chữ YÊU
Qùy dâng tặng “ GIÁNG KIỀU” ngà ngọc

Ngô Quang Diệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét