Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Bất Ngờ


Ngày xưa nàng Chức nữ
Mưa ngâu đợi người thương.
Ngày nay, em “Hoàng Hậu”.
Không có một Quân vương.

Em đi tìm yêu dấu.
Giữa cõi đời thênh thang.
Phải chăng là ảo vọng?
Em mệt nhoài, hoang mang.

Anh như làn gió nhẹ.
Lướt qua em ngọt ngào.
Đưa em vào lối mộng.
Ru giấc dài chiêm bao.

Rồi một ngày trời đẹp.
Em ngơ ngẩn làm thơ.
Đón anh, làn gió nhẹ.
Mối tình si bất ngờ.

Anh làm em bối rối.
Tim rộn chút niềm vui.
Lòng bâng khuâng tự hỏi.
Quân vương đến đây rồi?

Hỡi anh! Làn gió nhẹ.
Có phải là tình yêu?
Hay đến đi bất chợt.
Như nắng bỏ mưa chiều!

Hoàng Thị Nguyệt Khuyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét