Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Tưng Kế Tựu Kế


“Nước mắm ngon dầm con cá đối
Anh hẹn nàng rằng đến tối anh qua”
Đêm rồi vào lúc canh ba
Ngọc Biên có truyện xẩy ra ỡm ờ

Anh Rôn Nê tay quơ chiếc áo
Khoác lên vai chân dạo bước mau
Vừa ra khỏi mấy hàng cau
Chợt nghe tiếng quát “đi đâu giờ này”

Quân đạo chích “chúng mày lớn mật”
Sểnh mắt ra là mất như chơi
Nói mau không có bỏ đời
“Ông cho một mác về nơi nhị tỳ”

“Thưa ông anh em đi công chuyện”
Chuyện ra sao bầy biện rõ ra
Nếu không đừng có trách ta
Ăn đòn đừng có kêu ca oan tình
Thưa ông anh bình minh có hẹn
Cùng cô Bê ý định trăng hoa
Giờ này “em lẻn đến nhà”
Cùng cô chăn gối trăng tà mới lui

Xin kể rõ đầu đuôi có thế
Mong ông anh lượng thể tình cho
Gái trai trót đã hẹn hò
Chờ đêm khuya vắng lần mò cho vui

Nhà con Bê tối thui như thế
Mày mò sao phải kể tao nghe
Nói mau không được rụt rè
Nếu còn ấp úng phang què ống chân

Thưa ông anh mỗi lần em đến
Bê dặn em cứ nghển cổ vào
Chặc ba tiếng lưỡi cho cao
Cô ra mở cửa đón vào chung chăn

Đã bao lần mần ăn kiểu ấy
Trình ông anh có bấy nhiêu thôi
Bỏ qua câu truyện cho rồi
Kẻo nàng chờ đợi trách tôi bạc tình

Ừ cũng được thôi mình rộng lượng
Đi cho mau kẻo vướng mắt ta
Đêm khuya ai biết đâu mà
Chuyện tình mà kẻ thứ ba biết là

Rôn Nê nghĩ về nhà cái đã
Chờ tối mai thong thả sẽ hay
Còn anh Kim Đức vắt tay
Bỗng dưng quỷ kế hiện ngay trong lòng

Miếng mồi ngon bỏ không cũng uổng
Mình lần sang mà hưởng mới cao
Tối trời đêm lại không sao
Mật hiệu sẵn có cứ vào êm ru

Ôm cô Bê lu bù hôn mãi
Đã thoả lòng ân ái say sưa
Bên ngoài lác đác hạt mưa
Dẫu ông mười mắt cũng chưa rõ mà

Bê lật gối lấy ra quẹt máy
Soi lên người giật nẩy mình ra
Chính ông Kim Đức đây mà
Xóm giềng ông nỡ hại ta thế này

Kim Đức vội vơ ngay quần cộc
Rảo bước liền một mực chuồn xa
Xóm làng kéo đến chật nhà
Bỏ làng bỏ xóm trốn xa biệt rồi

Được nửa năm tưởng nguôi câu truyện
Lần mò về một chuyến xem sao
Chính quyền chờ sẵn mời vào
Đầu đuôi câu chuyện thế nào khai ra

Dùng quỷ kế chen hoà đạo chích
Còn giở trò mắc dịch hiếp dâm
Thật là gian ác vô ngần
Ủ tờ, đáng kiếp còn ân hận gì

Vậy bút thần có thơ rằng:
Trai mà tham sắc hại to
Chim tham mồi béo mắc giò như chơi
Ở đời không biết thói đời
Mình làm mình chịu kêu trời ích chi

Sống lâu thấy lắm chuyện kỳ
Mua dây mà vác ích chi nặng mình
Hễ mà sinh sự sự sinh
Thủ thường an phận thật tình sướng sao.

Hoàng Cúc & Viên Ngoại
Song kiếm hợp bích


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét