Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Giọt Nắng Chênh Chao


Nghiêng trút lá, cây thương con phố nhỏ
Lặng lẽ chiều nắng nhẹ xõa bờ vai
Ánh mặt trời chênh chếch bóng vàng phai
Nghe ngớ ngẩn chênh chao lòng xao xuyến

Từng giọt nắng vọng vang vùng kỷ niệm
Ngập ngừng trôi thương cảm những ngày qua
Cánh lá khô khẻ rơi trên phố lạ
Tê đắng nụ cười trầm lắng xót xa

Hoa cúc tím giản đơn con phố nhỏ
Nhạt nhòa theo năm tháng bởi thời gian
Gấp niềm riêng còn vương bụi trong tim
Nào quên lãng được tận cùng u uẩn

Lác đác vàng thu lang thang phố vắng
Ta mộng du miền ký ức xa xăm
Trên vĩa hè xanh nhặt từng sợi nhớ
Chợt nhận niềm đau hiện hữu âm thầm

Giọt sương pha trắng mái đầu
Long lanh rơi xuống giọt sầu mi cong.

Đông An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét