Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Phố Chiều


Cứ chiều xuống nỗi sầu không dứt 
Khiến tơ lòng bức-rức từng dây 
Buồn dâng theo gió cùng mây 
Lang thang phố vắng, hàng cây lạnh-lùng 

Xe mõi-mệt trong lòng đường vắng 
Lá thu nằm hóng nắng trên mui 
Đêm qua mưa gió ngậm-ngùi 
Một màu ảm-đạm cho lòng tái-tê 

Mây vẫn xám lê-thê xuống thấp 
Suơng trong ngần phủ khắp đồi thông 
Những con đường nhỏ song-song 
Bóng chiều lãng-đãng, xa trông mơ-hồ 

Chiều về  lạnh bơ-vơ chiếc lá 
Mấy nhành hoa buốc giá thê lương 
Chút gì nhớ nhớ thương thương 
Cánh chim bạt gió kêu sương cuối ngàn 

Thu hiu-hắt lòng càng sầu héo
Gió rợn người như réo tiếng nai 
Cho ai thổn thức thở dài 
Mây chiều như giục, u-hoài không vơi 

Trông chiếc lá vàng rơi trên cỏ 
Lòng bùi-ngùi biết tỏ cùng ai 
Có gì xanh mãi không phai?
Vô thường, vô ngả chẳng sai muôn đời 

 MaiLoc
Thu Cali 12-01-11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét