Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Đồi Ta Gió Tạt Mười Năm


mười năm rồi gió máy
thổi gầy bóng trăm năm
ta nhốt đời ở vậy
sóng xô nghiêng chổ nằm

gió tạt phai màu tóc
thơ vàng như trang kinh
em về như bão rớt
mưa gỏ cửa quanh mình

mười năm rồi ngủ bụi
mùa của gió lang thang
em còn hơn công chúa
chừng nào mới gặp chàng

tên lính hầu xa mã
buồn chi công chúa ơi
áo hoa mà lấm bụi
quốc vương rầy cho coi !

mười năm rồi trăng bạc
về lại góc đồi thơ
em về như gió mát
áo hoa vàng hay chưa ?

tên lính hầu xa mã
buồn chi công chúa ơi
áo hoa giờ lấm bụi
bước xuống đời cho vui

Lâm Hảo Khôi
(tháng 3-2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét