Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Hồi Tưởng (Ái Hữu 72)


      ( Riêng tặng cho Tùng )

      Hồi còi giới nghiêm vừa lan rộng thế là đã mười một giờ đêm , đêm cô tịch của thứ bảy này , tao ngồi trầm ngâm suy nghĩ một bài toán “ lại bó “ tức quá tao lại suy gẩm cuộc sống này chỉ cấu tạo bởi x với y không sao , không có gì để hay hơn,để tốt đẹp hơn sao ? khiến cho tao bận tâm nhiều quá ! Nghĩ cho cùng nếu không có thì sao?Có lẽ sẽ không có được những người bạn đáng yêu mà tao đã xa cách cũng như những người bạn còn lại .Càng nghĩ xa,tao lại càng buồn sau ba năm rời bỏ trường cũ, ngôi trường trung học       Đức Tôn mà tao đã bốn năm ngồi trắng đáy quần,cùng với sự ra đi dần dần của các bạn cũ.Bao nhiêu kỹ niệm vui buồn thuở đó, tao phải đành từ giả nhưng lòng vẫn mãi nhớ .
      Sau đó tao lại di chuyển về Vĩnh Long,ngôi trường Tống Phước Hiệp rất xưa nhưng rất mới đối với tao 

      Ngày tựu trường khi bước vào lớp:lớp mười B3 tao được quen thân một số bạn mới ( Tùng,Thái Sơn,Thành Sơn, Hải,Tánh ) 
      Tao còn nhớ hồi năm đó bọn mình học buổi chiều,có những buổi sáng tụi mình kéo nhau đến sân vận động dợt banh,đôi khi còn đấu giao hữu với các lớp khác ( lớp mình đá đâu có tệ phải không, thắng nhiều, huề cũng khá,thua lại rất ít ) thỉnh thoảng lại có những buổi cắm trại ( qua nhà thằng Quí ) cũng cuối năm đó thằng Thuận, Hòa, Phát lại ra đi còn thằng Tánh thì may mắn hơn .

      Sang năm đệ nhị có một kỹ niệm đáng nhớ nhất nhờ nó mà bọn mình trở nên thân hơn , cái kỹ niệm xãy ra gần tết, cái kỷ niệm khiến cho mầy hơi mệt một tí ( đừng buồn tao nhe Tùng ,lỡ nhắc thì phải nhắc cho trọn phải không Tùng?)
      Chẳng qua là ngày hội chợ, lúc đầu lớp mình không có dự định tham dự,sau thầy Cai ( thầy hướng dẫn ) khuyến khích nên giờ chót bọn mình cùng tham dự và cũng là giờ chót mà trại mình bắt đầu dựng lên(đạt một kỷ lục khá nhanh)rồi lúc bắt thăm, lớp mình ở cạnh phải của nhà chờ đợi (lúc đó hai bàn bing-bong,hai cái bàn giúp cho tụi mình nhiều việc ghê há!).


Thầy hướng dẫn lớp 11B3 ( Thầy Nguyễn Văn Cai ), thầy đến tham quan BẾN XUÂN


      Ngày dựng trại thì không vui bằng đêm có trận túc cầu xãy ra tại sân trường(nói cho oai chớ,trái banh chỉ là những tờ giấy ở thùng rác được vo tròn)sau đó chơi bắt rượt và cuối cùng có màn trứ danh là màn tắm ….thùng phi ( ở bên hông phòng y tế )….
     Tao đố mầy cái thằng ngủ trên xe ba bánh rồi bị đẩy ra sân,thằng đó là ai?....Năm giờ sáng hôm sau bọn mình lại ì – ịch trên xe ba bánh dạo khắp sân với sự hòa âm của chiếc máy cassette……
Ngày hội chợ,chắc mầy nhớ chiếc xe ba bánh được đẩy qua cầu …( cầu đó chắc mầy rành dữ đà )chở những chậu kiểng của thằng . ?.?. ( lúc đó gần hết xí quách ) rồi việc dọn ở chị Hà.Lúc đó thì không thấy gì bây giờ nghĩ lại vui biết bao!Ước gì …..

      Nào là kem công –ty-năng-tanh được quảng cáo tía lia của thằng Thái Sơn ( hình như là kem Thanh Bình thì phải ).Tao thấy mấy thằng quảng cáo xà bông,mì gói ở ngoài chợ còn thua xa nó,còn chị Hà,chị Duyên,chị Mai Lan,chị Tâm,chị Thủy Tiên …Chắc là lần đầu tiên bị cực khổ như vậy(chắc chắn vậy chớ “chắc là “). Thằng Cần, thằng Thành Hòa ráng hết mình cho Bến Xuân …Hình ảnh chị Mai Lan đội cái nón giấy đứng bán cho gian hàng của mình xem cũng nổi chớ hả mậy? Thôi để tao nói chuyện với chị Hai một chút nha .


Thời & Mai Lan bên gian hàng “ BẾN XUÂN “ lớp 11B3 ( 1972 )

      Thưa chị hai, vào một đêm trước ngày hội chợ:một cái thúng bánh của ai để trong hộc tủ có lẽ chị biết rõ nếu thuận tiện chị có thể …..một thúng bánh khác và lớn hơn ( bánh đó ngon lắm,khen lần nữa đó).Tụi em không bao giờ quên chị Hai đâu,tụi em sẽ quảng cáo tài làm bánh của các chị,chỉ có Phước,Tùng và em biết à!Thằng Phước rủ em với thằng Tùng chớ em với thằng Tùng không có chủ mưu ăn uống ) thôi em xin chào “ ô-rờ-voa “.
      Tùng à! Tội thằng Quang quá hở mậy, mình dụ nó mua đậu phộng cho tụi mình ăn mà nó không biết,vì mình đang ăn vụn bánh, nó lại thằng Phước lấy cái mền, rồi mầy dụ nó mua đậu phộng để đánh lạc hướng nó chắc cái đó mầy quên không nổi.

      Cuối năm đó một buổi tiệc được tổ chức tại nhà mầy buồn quá hả mậy? Theo tao nghĩ cái buồn đó chắc cũng dây dưa ở trong lòng mầy (…sous entendu …)rồi đêm đó (lúc đó tao ngủ) nghe nói thằng quang nhảy đầm hay lắm phải không? Chắc vô địch quá, nếu có dịp mày có thể diển tả lại cho anh chị em trong hội được không, chắc mầy nhảy còn hơn thằng Quang xa …. Rồi Hội Ái Hữu được thành lập cho đến nay chắc nó cũng đem lại cho mình thêm nhiều kỷ niệm vui ….buồn quá!!.

Đêm thứ bảy 27/10/1973( viết xong 12giờ thiếu 5 phút .

Huỳnh Việt Hùng

Nếu không sẳn lòng dung thứ những lỗi vặt cho nhau , thì không thể bầu bạn với nhau lâu dài được.


Anh Cả T. Sơn , A.H 6 Hùng , Kiệt , A.H9 Tùng ( theo chú thích : những tên tù vượt ngục ở Côn Sơn về đang lội ngang sông Cái Tàu ? Không phải , đây là bốn lực sĩ đoạt giải trong kỳ thiThế vận hội năm 1972 trTl với bộ môn cử tạ 200gr )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét