Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

Bài Thơ Không Tựa (Ái Hữu 72)



(Để nhớ một người và để gửi một người)

Ngậm khói phun mây nhìn cõi thế
Chừng như phú quý tựa chiêm bao
Để rồi cũng phải rời trường xa lớp
Cho chết đi một thời hoa mộng
Sách vở ngậm ngùi lên tiếng thở than
Đàn ghế cúi đầu buồn bã
Đó!
Khung trời dấu ái ngút ngàn kỷ niệm
Chập chờn vào hồn anh tưởng chừng
Như ngàn tiếng than không thể siêu thoát
Thế mà!
Rồi mai sớm anh lên đường nhập ngũ
Uống ly nầy để tiễn bước anh đi
Biết nói gì trong cảnh chia ly
Yêu là khổ khi chiến tranh còn tiếp diễn
Quen nghĩa vụ trên đường nguy biến
Uổng công trình đi học mấy năm nay!
Em ở nhà lo dựng tương lai
Êm tiếng súng anh về xây duyên mới
Nghĩa ân tình nối lại duyên xưa

(19-2-73 Đêm đen như vùng trước mặt ở xứ Cái Tàu quốc)
Nguyễn Văn Tánh
Trích từ Nội San 1 - Ái Hữu 72

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét