Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Tình Người Của Con Chó Mẹ



      Hôm rồi, con chó cái nhà chồng chị đẻ chó con, nhưng nó bị dị tật. Được 2 hôm, con chó con yếu dần rồi chết. Chó mẹ cứ ôm khư khư giấu con dưới bụng.
      Sáng ra, chị đem xác chó con ném đi. Con chó cái xồng xộc chạy theo, hai chân trước ôm ống quần chị, vừa tru tréo thảm thiết. Nó nhảy chồm chồm lên tay chị quyết đòi lại đứa con thơ. Chị giơ tay ném con chó chết ra giữa sông. Chó mẹ nhảy bổ xuống giòng nước chảy xiết ngụp lặn, sặc sụa tìm con, rồi tất bật chạy dài theo bãi bùn cào cấu dữ dội. Đến khi xác chó con bị nước nhấn chìm, nó nằm bệt xuống đau đớn hừ hừ, oán giận rên rỉ, mắt nó tuyệt vọng buồn hiu nhìn theo giòng nước chảy.
       Con trai nhỏ của chị đứng trên bờ sông, giọng xúc động.
- Con chó mà còn biết thương con hả mẹ, tội nghiệp con chó con quá!
       Người phụ nữ đứng thẫn thờ, bỗng bệch mặt ra, một cơn sóng ngầm quặn đau vỗ vào dĩ vãng. Ngày chị rứt áo ra đi theo người chồng sau, bỏ lại 3 đứa con thơ. Con gái lớn 5 tuổi bám víu, vật vã, bước té, bước ngả...chạy ùa theo nắm tay mẹ khóc thét...
- Mẹ ơi! Đừng đi mà...ở lại với tụi con mẹ ơi.
       Người phụ nữ giựt mạnh tay, bỏ đi, con bé té chúi nhủi bên bờ kinh cạn nước, khóc ngất.

       Ngoài kia ánh nắng chiều đang dần tắt lịm, phía sau nhà chảy dài cái bóng của ba đứa trẻ ôm nhau khóc.

Phủ Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét