Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Tuyết Lạnh

Tuyết rơi nhè nhẹ rơi hoài
Vương trên cành lá phiá ngoài trắng tinh
Đôi tay vơ tuyết vào mình
Lăn tròn viên nắn thành hình thật vui
Có khi lại phải trốn chui
Tránh bao nắm tuyết dập vùi tấn công
Sườn đồi tuyết ngập mênh mông
Ngồi trên ván đỡ ôm hông tuột dài
Để rồi nằm cả hình hài
Đôi tay giang rộng quơ vài nét cong
Thiên thần trên tuyết hiện xong
Trong tay to nhỏ nỗi lòng ước mơ
Nay thời mộng dẫu đơn sơ
Thếu ngời năm ấy ngẩn ngơ thẩn thờ
Ngỡ rằng tuyết chảy loang mờ
Nào ngờ môi mặn nhớ bờ môi xưa

Vanessa Le


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét