Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

Nhớ Người Dưng



Dài gì bằng nỗi chờ nhau
Sâu gì bằng nhớ - bạc màu thời gian
Phong phanh áo mỏng, trăng tàn
Tơ lòng khắc khoải, mênh mang bồi hồi.
Gượng cười héo cả vành môi
Người ơi! Sao nở quên tôi – tội tình
Bao giờ mình lại với mình

Hương Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét