Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Cà Phê Sẻ Nhà Em (*)



Tôi thấy hương nồng buổi sáng nay
Dịu như biển lặng nhẹ như mây
Ném tung buồn cũ ngoài tâm trí
Tôi vẫn ngồi đây tôi gió bay

Rượu có làm say hồn rách nát ?
Chiều đi tha thẩn rất trêu ngươi
Thời gian không nói thời gian bước
Một vũng tang thương gởi tặng đời

Cây vẫn hồn nhiên cây vẫn thở
Những màu xanh huyền hoặc mắt em
Một hôm nhìn lại rừng tan biến
Đá mọc bao giờ giữa mộ hoang

Đổi thay là của mầm sinh diệt
Em rất vô cùng em hiển linh
Trái tim bụi cát sầu thiên cổ
(Tôi mãi đi tìm mái tóc xanh)

Hớp ngụm cà phê đầu rỗng không
Bất ngờ mưa núi đổ âm thầm
Ôi chao! trí nhớ mù hoang tưởng
Lại mở toang hồn tôi chấn thương

Thế giới bao la đời hửu hạn
Ngày trôi tôi ở rất hay buồn
Muốn đi thắp lại chân trời cũ
Những cánh hoa vàng những nén hương

Ồ ! tách cà phê ở xứ người
(Cà phê tỵ nạn của riêng tôi)
Vẫn mơ một tách cà phê sẻ
Em tặng đời tôi bể ngậm ngùi…

Lâm Hảo Dũng- June 5-13
( Gởi Ngọ Pleiku)


(*) Lá xòe như chân chim sẻ: Arabica

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét