Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Sầu Đông

Image

Đêm về gió rét từng cơn,
Chở chuyên nhung nhớ vào hồn tái tê.
Ngày từ giã mẹ lìa quê,
Trải bao cay đắng, ê chề đoài phen.

Nụ hôn ngày đó hơi quen,
Còn vươn ân ái, còn thèm dấu yêu.
Từng đêm trở giấc quạnh hiu,
Giơ tay quờ quạng, người yêu đâu rồi?

Chợt nghe thổn thức, bồi hồi,
Cớ sao nghiệt ngã đôi đời cách ngăn?
Cô đơn bủa ngập tràn lan,
Phòng con giờ bỗng thênh thang nỗi sầu.

Nào anh có phải chàng Ngưu,
Chờ cho Ô thước bắt cầu mới sang!
Nửa đời anh đã đi hoang,
Nửa đời còn lại anh mang sầu về...

Vì yêu, em nhận não nề,
Vì yêu, em nhận một bề thiệt thua!
Vào Đông con gió trở mùa,
Giá băng trời đất, đong đưa điệu buồn!

Liberal, Kansas – Đông 1987
Mặc Thái Thủy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét