Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Áo Tím Ngày Xưa


Thơ; Kim Phượng
Thơ Tranh; Kim Oanh


Ký Phu 寄夫 - Trần Ngọc Lan (Nữ Sĩ Đời Đường)



1. Bản chữ Hán cổ của bài thơ:

寄夫                          KÝ PHU

夫戍邊關妾在吳, Phu thú biên quan thiếp tại Ngô,
西風吹妾妾憂夫。 Tây phong xuy thiếp thiếp ưu phu.
一行書信千行淚, Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ,
寒到君邊衣到無?   Hàn đáo quân biên y đáo vô?
陳玉蘭                     Trần Ngọc Lan

Chú Thích:
* Thú: Đi lính xa. Thú Biên Quan : là Đi lính đóng đồn ở ngoài biên ải.
* Ngô: Đất Ngô, nước Ngô xưa, chỉ một dãy của tỉnh Giang Tô ngày nay.
* Tây Phong : là Gió tây, chỉ Gió mùa thu hiu hắt.

Nghĩa Bài Thơ:
Gởi Chồng

Chồng đi lính xa tận ngoài biên ải, còn thiếp thì ở lại đất Ngô của xứ Giang Nam. Khi gió tây thổi đến thiếp lại càng lo lắng cho chồng, nên viết thư thăm hỏi, mỗi một hàng thư là cả một ngàn hàng lệ nhỏ, chỉ lo sợ rằng khi cái lạnh của mùa đông ập đến bên chàng thì không biết chiếc áo ngự hàn của thiếp gởi đã đến kịp lúc bên chàng chưa ?

Tình cảm thật da diết thiết tha. Toàn bài thơ là những tiểu đối khéo léo nêu bật nỗi lòng của người chinh phụ vọng phu : Chàng phải đi ngoài biên ải xa xôi, còn thiếp thì được ở lại quê nhà. Khi gió tây thổi, thiếp thấy lạnh, nên lại lo cho chàng. Một hàng thơ viết cho chàng là cả ngàn hàng lệ của thiếp đã nhỏ ra. Cuối cùng, là cái lo đáng lo nhất : Khi cái lạnh đến bên chàng thì áo của thiếp gởi có đến kịp lúc hay không ?

Cả bài thơ bốn câu, câu nào cũng nêu lên tình ý của một CHÀNG một THIẾP, nhưng không phải là "Tình chàng Ý thiếp ai sầu hơn ai" nữa, mà là sự ưu tư lo lắng khoắc khoải của người cô phụ hết dạ thương chồng đang xông pha ngoài biên ải ! Hai điệp từ PHU, ba điệp từ THIẾP càng làm cho bài thơ tha thiết và gần gũi với người đọc hơn, nhất là câu : " Tây phong xuy thiếp thiếp ưu phu " vừa chơn chất vừa thật thà dễ đi vào lòng người. Câu " Nhất hàng thư tín thiên hàng lệ " càng nhấn mạnh thêm sự thương cảm xót xa của người chinh phụ trông chồng.

Trần Ngọc Lan là nữ thi sĩ đời Đường, không rõ năm sanh năm mất, bà là thê tử của thi nhân Vương Giá 王驾. Giá đậu tiến sĩ năm Đại Thuận nguyên niên 大顺元年, làm quan đến chưc Lễ Bộ Viên Ngoại Lang, mà ta đã biết ông qua bài Xuân Tình 春晴 với 2 câu thơ bất hủ:

蜂蝶紛紛過牆去, Phong điệp phân phân quá tường khứ,
卻疑春色在邻家 . Khước nghi xuân sắc tại lân gia. 

... mà nhà thơ Tiến Chiến Jean. Leiba đã phỏng dịch rất hay là:

Tơi bời ong bướm bay qua ngỏ,
Những tưởng màu xuân ở xóm ngoài! 

Diễn Nôm:

Thiếp ở quê nhà chàng lính thú,
Nhớ chàng gió lạnh nói sao vừa.
Một hàng thơ viết ngàn hàng lệ,
Lạnh đến bên chàng áo đến chưa?

Lục bát:

Chàng biên tái, thiếp quê nhà,
Gió tây thổi thiếp thiết tha nhớ chàng.
Một hàng thư, lệ ngàn hàng,
Áo len thiếp gởi kịp chàng mặc chăng ?! 

Đỗ Chiêu Đức Biên Soạn


(Bản viết tay 2011)
***
Các Bài Dịch Khác:

Gởi Chồng

Thiếp ở khuê phòng chàng ngoài biên ải
Gió Tây lạnh thổi lòng mãi nhớ lo
Viết một hàng thư ngàn hàng lệ nhỏ
Đan áo gởi đến chàng kịp mặc cho.

Kim Oanh
***
Gởi Chồng

1) Lục Bát

Chồng em lính thú ải quan
Gió tây về lạnh thương chàng ưu tư
Ngàn hàng lệ, một hàng thư
Lạnh ngoài quan tái áo như đang chờ ?

2) Thơ Mới

Em ở quê, chồng lính ngoài biên ải
Gió tây lạnh, vợ lo lắng thương chồng
Một dòng thư viết ngàn dòng lệ đổ
Gió biên thùy áo ấm chậm chàng mong

Mai Thanh Xuân
***
Gởi Chồng

Thiếp tại Ngô chàng trấn ải quan
Gió Tây lạnh tỏ vội bao hàng
Một câu bi lụy bấy dòng lệ
Áo tới chàng chăng khi tiết sang

Kim Phượng

Phận Bèo (Phần 1)



Xướng: Phận Bèo 

Hài hòa ghim bởi mấy hàng đinh
Độc đáo tranh thêu khóm lục bình.
Sáu lá xanh xanh màu dịu ấm
Một hoa tím tím nét mềm xinh.
Giữa đời nghiêng ngửa luôn bền gốc
Mặc thế neo trôi chẳng tự mình.
Họa sĩ giãi bày niềm trắc ẩn
Phận bèo sông nước chứa chan tình.

Trần Như Tùng
***
Các Bài Họa:
Nhân Tình
Khung hình tạo dáng chốt vào đinh
Cố định cành khô nở cắm bình
Hoa thắm tươi vườn trăng sáng đẹp
Tranh thầm lặng xó bụi mờ xinh
Tường cao bóng lẻ sầu xa cội
Góc thẳm hồn riêng xót náu mình
Sáo cũng vì người vui giọng hót
Lồng son trầm bổng tiếng nhân tình

Lý Đức Quỳnh
***
Rõ Sáng Nguồn Thương

Tiếng nói buông ra tựa đóng đinh *
Lời thô điệu ác khó an bình
Tâm từ khởi giọng nghe êm đẹp
Dạ hỷ bày âm lắng dịu xinh
Ngõ thiện gieo duyên nuôi dưỡng dạ
Đường lành thuận đạo khéo điều mình
Gìn thân miệng ý thơm hương sống
Rõ sáng nguồn thương thắm đậm tình

Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm. )

25.11.2017
*lời nói như đinh đóng cột (tục ngữ)
***
Mây Trôi Bèo Dạt

Mây trôi bèo dạt khó cần đinh,
Xuất hiện trên phên khóm lục bình.
Các lá xanh thâm màu dễ ngó,
Nhiều hoa xen kẻ thật tình xinh.
Khen thay họa sĩ thêu chi tiết,
Gẫm lại nhìn quanh vẫn một mình.
Thấy mảnh lục bình càng nghĩ ngợi,
Mây trôi bèo dạt níu ân tình


Thanh Khang
Toronto 25-11-2017
***
Đón Giao Thừa

Cặp liễn đem treo ở móc đinh
Cành mai cẩn thận cắm vô bình
Trái cây vừa hái còn tươi rói
Bánh mứt mới làm nom đẹp xinh
Quần áo tinh tươm khoe với bạn
Tác phong chững chạc giữ cho mình
Giao thừa nhang tỏa hương thơm ngát
Tiên Tổ về vui trọn nghĩa tình.

Sông Thu
 
***
Tr
ách Kẻ Vũ Phu Ích Kỷ

Sao nỡ cắt cành nhấn xuống đinh?
hay đem tỉa lá cắm vô bình?
Nụ hồng trước ngõ - khoe màu thắm;
Khóm cúc sau vườn- tỏa sắc xinh.
Vẻ đẹp nên dành cho thiên hạ;
Hương thơm không chỉ giữ riêng mình;
Thiên nhiên sinh động hơn nhân tạo;
Hãy để cho hoa nở trọn tình.

Thảo Chương Trần Quốc Việt

Victoria. BC, 25-11-2017
***
Thương Lắm Lục Bình!

Rực rỡ khung màu được kết đinh
Say mê thưởng ngoạn xóm yên bình
Bập bềnh nước ghẹo cành mơn mởn
Quyến rũ hoa cười dáng đẹp xinh
Giữa chốn phong trần đâu bám rễ
Trong cơn bão táp vẫn phơi mình
Chao ôi cọ vẽ nhìn điêu luyện!
Gửi gấm vào đây một chút tình...

Như Thu
***
Bói Toán

Giáp, Ất, Bính rồi lại tới Đinh
Mười hai con giáp cứ bình bình
Đầu lòng cái hĩm trông duyên dáng
Đứa kế cu tèo ngó thật xinh
Loan Phụng kết tình đành phận số
Vợ chồng nên nghĩa tự do mình
Có điều tuổi Cọp xin đừng bắt
E chữ phu thê khó trọn tình

nhtân
***
Cánh Bèo Nổi Trôi?


Trôi dạt bồng bềnh khó đóng đinh ,
Bút lông phác họa chút đầy bình
Xanh Xanh khóm lá tươi màu đep.
Tím tím chùm hoa lộ dáng xinh ...
Cưỡi sóng xuôi sông vui cả đám
Va bờ ngược gió khổ riêng mình
Tùy tâm họa sĩ tay đưa cọ
Khó biết lòng ai có xót tình ?

LTĐQB
***
Tình Thi Hữu

Chị Dậu theo hầu với bác Đinh
Cuối năm lũ bão chắc yên bình
Qua mùa rét buốt lòng thanh thản
Đón tiết ấm nồng sắc đẹp xinh
Chuốt chữ đề thơ ngâm tặng bạn
Mài nghiên dặn bút phải răn mình
Trần gian lãng đãng dù dời đổi
Xin giữ cho nhau một chút tình

Như Thị

Phận Bèo (2)




Xướng: Phận Bèo 

Hài hòa ghim bởi mấy hàng đinh
Độc đáo tranh thêu khóm lục bình.
Sáu lá xanh xanh màu dịu ấm
Một hoa tím tím nét mềm xinh.
Giữa đời nghiêng ngửa luôn bền gốc
Mặc thế neo trôi chẳng tự mình.
Họa sĩ giãi bày niềm trắc ẩn
Phận bèo sông nước chứa chan tình.

Trần Như Tùng
***
Các Bài Họa:

Vô Tình

Thân loài cỏ dại chốn cùng đinh
Gió loạn đưa lên ngự ở bình
Mượn thế xông xênh màu thúy diễm
Vin thời láo nháo dáng kiều xinh
Nào hay lạc lối tròng nô phận
Chẳng biết lầm mê bẫy mất mình
Uốn éo theo người tay đặt để
Hiu hiu cỡn mặt sống vô tình

Lý Đức Quỳnh
***
Bèo Lục Bình

Lục bình trôi nổi, cánh hoa xinh
Màu tím thủy chung thật hữu tình
Mộc mạc muôn nơi, không phụ nước
Thanh tao mọi chốn, chẳng cần bình
Dù cho kẻ bỉ, coi không giá
Vẫn được người yêu, biết có mình
Tự tại vui cùng mưa nắng gió
Mặc đời miệt thị: Phận cùng đinh.

261117.
Đoàn Đình Sáng.
***
Hoa Lục Bình

Xem qua tác phẩm - ý chung tình,
Họa sĩ đề cao cốt giữ mình
Giữa chốn nắng oi ươm nụ tím
Đang thời mưa rét nhú mầm xinh
Mặc cho thua thiệt khi nguy khốn
Kệ có đói no lúc thái bình
Vẫn sống hồn nhiên bao sóng gió
Sinh sôi nẩy nở - chẳng cùng đinh!

Trương Văn Lũy
26/11/2017
***
Chợ Tình

Ván ước thành thuyền chịu đóng đinh
Đớn đau cũng mặc kệ ai bình.
Tiếng KHÈN da diết rung vai thắm
Điệu LƯỢN rập rình ghẹo má xinh.
Trách móc chẳng còn vì giữ lễ
Hờn ghen nào có bởi trau mình.
Khâu Vai người ghé càng mê mẩn
Đêm lạnh còn đông buổi chợ tình*.

Phan Tự Trí
* Chợ tình Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Không phải "chợ" bình thường mà là "chợ tình", mỗi năm một lần nhằm ngày 27 tháng 3 âm lịch phiên chợ này trở lại như một nốt nhạc rộn ràng, reo vui trên mảnh đất Mèo Vạc có đá và hoa.
***
Cánh Lục Bình

Tuyệt tác gim tường với mấy đinh
Tranh thêu hoa đẹp của quê mình
Lênh đênh mây nước đời bèo bọt
Nhấp nhổm hồ sông kiếp lục bình
Cánh tím mong manh phô sắc diễm
Lá xanh bóng bẩy tỏa mầu xinh
Dường như họa sĩ âm thầm muốn
Gửi gắm tâm tư thắm thiết tình.

Thanh Hòa
***
Phận Bèo Mây

Bèo mây số phận lại cùn đinh
Thả nổi lênh đênh giống lục bình
Tự tại xem đời như gió thoảng
An nhiên ngó vận kiếp nhân sinh
Mặc người trách móc ta gàn bướng
Kệ kẻ khen chê tớ hợm mình
Miển giữ thân tàn cho trọn nghĩa
Sống sao xứng đáng có thân tình

Song Quang
11/26/17
***
Cảnh Giác

Tự Nguyễn Lê Trần lẫn Lý Đinh
Giang sơn gấm vóc được thanh bình
Bao hàng tuấn kiệt lưu tiếng tốt
Lắm bậc anh thư vẽ sử xinh
Giặc Bắc mưu đồ xâm lãnh thổ
Dân Nam quyết chí giữ quê mình
Đừng tin lũ cướp mà mất đất
Rợ Hán làm chi nó thật tình.

Thủy Lâm Synh
Nov. 30, 2017
***
1/Hội Họa

Lên khung,bồi giấy chẳng cần đinh
Cành cọ theo tay,...né tự bình
Rực rỡ trang bông chồi nụ thắm,
Nõn nà thục nữ búp tay xinh!
Hóa thi huê nguyệt khôn khoe dáng,
Nhập họa vân sơn tự vẽ mình.
Khoáng hoạt khởi thần khi phạc nét
Tự thân họa phẩm gợi sinh-tình!?....

2/Thổi Hồn Tranh Thêu

Lên khung chỉ tổn mấy hào đinh
Khởi sắc tranh thêu gợi thái bình
Mũi chỉ khôn luồn nhờ phật độ
Đường kim khéo lựa kén tay xinh
Nghiệp duyên chìm nổi căn dè số,
Kiếp nạn nổi trôi phận liệu mình?
Hồn thổi vào tranh hồn lắng đọng
Quên mình "bèo bọt" thậm giao tình!

3/Bát Ngát Tình

Lời nói như đinh đóng cột đinh
Bão giông va đập,...vẫn tâm bình!
Lá xanh nắng rỡ xanh chồi nõn,
Bông tím chiều loang tím nụ xinh!
Kiếp BỌT hợp tan,...quên sóng nước,
Phận BÈO chìm nổi,...thấu thân mình!
Xa nơi Điện Ngọc phô đài các
Phiêu lãng thung dung bát ngát tình!

11-2017
Nguyễn Huy Khôi

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Áo Tím Tiễn Đưa


Thơ: Khôi Nguyên
Thơ Tranh: Kim Oanh

Tình Ca Buồn


Lá hát chiều nay bản nhạc buồn
Thông reo hòa điệu hạt mưa tuôn
Âm ba giao hưởng muôn trầm lắng
Thẩn thờ hồn hoang vắng không gian

Cao xanh ơi! Cung đàn sửa lại
Sao người chậm đổi khúc bi ai
Mãi tơ lòng ta còn dang dỡ
Trời yêu sao nỡ hát ly tan

Cũng chậm chân mà đôi đàng ngã
Lỗi lầm này trả giá đau thương
Em đi xa ta dường chết lịm
Ôm giàn biện lý tím mùa Ngâu

Về đâu em! Mưa rầu nỗi nhớ
Chở anh về miền ngát hương hoa
Đàn bướm lượn ngàn xa quyến rủ
Anh chắc thầm! Nhà cũ đôi ta!

Vào đêm đen qua vùng gió cát
Thấm lạnh dần chuỗi hạt sương khuya
Kìa!...
Khăn tím nhỏ quàng bờ vai mộng
Thơ ngây chờ anh suốt những Đông

Giật mình tỉnh giấc!....Biết là không
Trong mộng! Anh về "miền mơ tưởng"  

Pleiku 18-8-2010
Lê Kim Hiệp
 

Ngỡ - Điệp Khúc Tương Phùng



Độc bước âm thầm trong bóng đêm
Vàng thu lá nhẹ chạm vai mềm
Vấn nương xao xuyến đôi tay ấy
Người đã xa rồi nhung nhớ thêm
Kim Phượng

Cảm tác: Điệp Khúc Tương Phùng

Cùng ánh trăng ngà thức trắng đêm
Mùi hương dạ lý ngát môi mềm
Ngờ đâu tái ngộ người năm ấy
Đôi trái tim cùng đập mạnh thêm

Tay với bàn tay nắm chặt thêm
Làn mây vương xuống tóc nhung mềm
Mừng duyên nối lại tình xưa ấy
Thoả sức cùng trăng sáng suốt đêm

Chinhnguyên/H.N.T. 

 Dec.9.2017

Thoảng Bóng Trường Xưa



Ngồi buồn lại nhớ trường Phan
Và thoang thoảng bóng trường Đoàn cạnh bên
Áo bay đôi vạt mây mềm
Quần xanh, xanh cả nắng lên bầu trời

Nhớ làm sao những tiếng cười
Những ngày đến lớp niềm vui ngập tràn
Tiếng chim chuyền hót bay ngang
Dìu tay trò viết vội vàng chữ câu

Bụi phấn rơi chấm bạc đầu
Những dòng phấn trắng theo nhau êm đềm
Giọt mưa giọt nắng rơi êm
Mùa xuân chừng đến bên thềm đong đưa

Giờ chơi rộn tiếng cười đùa
Sân trường vui nhộn bóng trò xôn xao
Hàng cây nghiêng vẫy tay chào
Niềm vui mở cửa lòng nao nức lòng

Tuổi thơ ngây mắt sáng trong
Gió bay ngang nhẹ thắt vòng mến thương
Khoảng trời xanh biếc mái trường
Bao năm qua mãi vấn vương nghĩa tình

Bến Ninh Kiều sóng bồng bềnh
Mãi còn nghiêng lượn bóng hình trường xưa
Xa trường đã biết bao mùa
Chỉ còn nỗi nhớ tiếng thơ vỗ về

Nhớ trò thương, nhớ bạn bè
Quê nhà xứ lạ cách chia se buồn
Tuổi chiều bóng xế hoàng hôn
Tìm về kỷ niệm bồn chồn ngày xưa

Trầm Vân

Khỏe Và Mạnh



Tôi không khỏe, nhưng tôi vẫn mạnh
Tuổi càng cao thì khỏe cái chi!...
Người già sức cũng yếu đi
Khỏe chi mà khỏe, còn gì mà mong!

Nhìn loanh quanh, ai nhòm cũng thấy
Cảnh trong nhà già cậy ai trông!
Yếu xìu đi đứng khó khăn
Nhức đau xương cốt, da nhăn lưng còng

Ăn chẳng mấy, răng long xệu xạo
Mắt kèm nhèm ngơ ngáo ngó quanh
Ra vào vắng vẻ buồn tanh
Hết xem phim chưởng, ra sân coi vườn

Người đời hỏi: Khỏe không hở bác?
Khỏe cái chi, nghe nát cõi lòng!
Còn đâu cơ thể xuân nồng
Tinh thần vững mạnh mới không yếu xìu

Nơi cõi tạm, mệnh thì chưa hết
Sống thảnh thơi mới biết trời cao
Tinh thần mạnh vững... tình trao
Mới hay "lão tử"* bước vào hư không!...

Nguyên Khang
*- "lão tử": Hiểu theo nghĩa Việt ngữ là "lão già", hoặc cũng có nghĩa là "chết già" cũng đươc.
Tùy người đọc suy diễn nhé! Hi, hi....

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Vọng Xưa


Thơ: Hương Thềm Mây
Thơ Tranh: Kim Oanh


Lục Bát Tình Năm



Hạ Em, nắng cháy lưng đèo.
Thu Ta, gió lũ mưa reo phương người.
Ðông như những hạt tuyết trôi.
Sầu muôn năm vẫn rụng rơi bên này.



Phạm Hồng Ân

Thuyền Ta Trôi



Khi môi chạm cánh hoa
Là thiên thu khép lại
Khai mở cõi bao la
Em tức hoa thơ dại

Dìu con cháu chập chùng
Suốt cả thời sớm tối
Suốt cả thời gối mỏi
Tắm suốt dòng yêu thương

Trẻ đỏ đẻ thì thầm
Theo nhịp vỏng đong đưa
Tiếng lòng ông thở nhẹ
Hạnh phúc biêt bao vừa

Chẳng kỳ gian tuần tự
Chẳng cam khổ truân chuyên
Ân duyên không hạn cuộc
Thuyền ta trôi – ta trôi

Trương Văn Phú


Chiều Thiền Viện



Xướng: Chiều Thiền Viện

Thiền viện chiều nhạt nắng
Khách thập phương thưa dần
Cảnh vật nhìn hoang vắng 
Một chút gì bâng khuâng 

Cổng chùa uy nghiêm đứng
Giữa núi rừng quạnh hiu
Mùi khói ngo lơ lửng 
Lòng ta nhớ thương nhiều 

Chiều về trong hiu hắt 
Xa xa nắng vương đồi 
Trời xanh còn trong vắt 
Lững thững làn mây trôi 

Hồ Tuyền Lâm nước biếc 
Soi bóng rừng thông xanh 
Đôi chim chiều mải miết 
Mất hút sau đồi quanh 

Bước chân đi chầm chậm 
Bóng ngả trên đường dài 
Trước mặt hồ xanh thẩm 
Sau lưng ráng chiều phai 

Tiếng chuông ngân buổi tối 
Ôm ấp cả núi đồi 
Vuốt ve hồ sông suối
Trầm lắng trong hồn tôi 

Trong hơi thở nhè nhẹ 
Tỉnh thức từng phút giây 
Giữa hư không lặng lẽ 
Nghe tiền kiếp đâu đây 

Thêm một ngày sắp hết 
Sương đêm ướt bờ vai 
Còn gì để nuối tiếc 
Đời người tựa sương mai 

Mailoc
***

Cảm tác nơi hậu viện Trúc Lâm ĐàLạt 
Chiều Thiền Viện

Thiền Viện về chiều vạt nắng phai,
Đã vắng thập phương khách vãng lai.
Cảnh vật im lìm trong hoang vắng,
Một chút bâng khuâng luyến cuối ngày!

Cổng chùa sừng sửng uy nghiêm đứng,
Giữa núi rừng tịch mịch quạnh hiu.
Ẻo lả khói lam chiều lơ lửng,
Gợi lòng lữ khách nhớ nhung nhiều.

Chiều về chầm chậm trong hiu hắt,
Vệt nắng xa xa luyến núi đồi.
Trời xanh lồng lộng trong như nước,
Lửng thửng bên hồ mây trắng trôi.

Hồ Tuyền Lâm nước xanh biếng biếc,
Chập chờn ẩn bóng dãy thông xanh.
Vổ cánh chim chiều sao mãi miết,
Mất hút sau đồi... đẹp tựa tranh.

Ta cất bước chân đi chầm chậm,
Đường vắng chiều hôm bóng ngã dài.
Trước mặt nước hồ xanh thăm thẳm,
Sau lưng ráng đỏ bóng chiêu phai.

Chuông chiều giục giã ngân nga tiếng,
Vang động lung linh cả núi đồi.
Lay lắt vuốt ve hồ sông suối.
Và như trầm lắng cõi lòng tôi.

Lẩn khuất đâu đây hơi thở nhẹ,
Khơi niềm tĩnh thức tự vô minh.
Giữa cỏi hư không vô sắc tướng,
Nghe như tiền kiếp lẫn quanh mình!

Kiếp phù sinh một ngày lại hết,
Hoàng hôn tàn nghe lạnh bờ vai.
Ngày tàn, nuối tiếc tàn theo gió,
Kiếp người mỏng mảnh tựa sương mai!

Đỗ Chiêu Đức

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Thơ Tranh: Màu Áo Tím Xưa


Thơ: Song Quang
Thơ Tranh: Kim Oanh

Đôi Mắt


Đôi mắt anh có bao điều muốn nói
Em biết mà anh không nói ra thôi
Âu yếm nhìn em, tình ẩn chứa
Dẫu tình đầy ắp, thiếu chẳng thừa

Anh tỏ tình nói yêu qua ánh mắt
Vài câu thơ anh viết tặng bâng quơ
Tình như có như không, tình bỡ ngỡ
Sao em xúc động đến thẩn thờ?

Tình thoảng nhẹ, mơ màng sương khói
Lãng đãng tình quấn quyện mỏng như tơ
Nghĩ đến anh, nhung nhớ… em làm thơ
Không gửi anh nhưng chẳng phải hững hờ

Hai ta nhìn nhau, nhìn nhau chẳng nói
Ngồi giữa bạn bè, ta trộm nhìn nhau
Đôi mắt của anh, đôi mắt quá tình!
Làm em ngượng ngùng, ảo ảnh lung linh

Hai ta nhìn nhau cách một mặt bàn
Có đèn cầy đỏ, có hoa hồng vàng
Đôi mắt của anh nhìn em tình tứ,
Tình bạn đơn thuần, giờ phải suy tư

Chỉ có thế thôi nên tình thật đẹp
Em nhìn anh cười… ngây ngất anh ơi!
Lâu lâu gặp nhau giữa chốn đông người
Nói rất thật thà chỉ thấy anh thôi!


Quách Như Nguyệt

Mộng (Phần1)



Bài Xướng: Mộng

“Yết hậu”

Sương buồn cám cảnh giọt sao rơi

Cuộc lữ trần gian khuất nẻo rồi
Đã tỏ về…đi.. là giấc mộng
Thôi …
Như Thị
***
Các Bài Họa:
Ảo


Ngồi buồn nhìn cảnh đoá hoa rơi
Ngẫm lại tấm thân sắp rã rồi
Mới biết đời người như gió thoảng
Thôi...

Trần Ngộ
***
Mộng Ảo


Xuân tàn nhặt lại cánh mai rơi
Mới đó mà nay đã lão rồi
Ngẫm lại tình - đời như mộng ảo
Thôi!

Nhã My
***
Buông


Nắm chặt để rồi cũng thả rơi
Cõi trần phút chốc đã tan rồi
Vô thường số phận người hư ảo
Thôi!

Châu Trần
***
Mộng


Bình minh lóng lánh giọt sương rơi
Hạt ngọc trên hoa rớt rụng rồi
Ảo ảnh cuộc đời là thế đó.
Thôi!

Thanh Hòa
***
Đã Trải


Ngày qua tháng lụn bóng chiều rơi
Thoảng chốc tóc xanh nhốm bạc rồi
Đã trải duyên sinh bờ bến vọng
Thôi...

Hương Thềm Mây
***
Cõi Tạm

Trăn trở đêm dài nén lệ rơi
Bóng câu thoáng chốc cũng qua rồi
Ta bà cõi tạm nào lưu luyến
Thôi!

Như Thu
***
1/Thực

Trần gian mưa lũ vẫn hoài rơi
Tan tác bao trùm đất nước rồi
Sinh tử đời người là có thực
Thôi!

2/Đông
Gió lạnh đông về tuyết đã rơi
Hàng cây trơ trụi, lá đâu rồi
Bốn mùa luân chuyển trong trời đất
Thôi!

NS-Canada
***
Lệ

Xin đừng thêm nữa giọt sầu rơi
Khóc cuộc tình phai thế đủ rồi
Còn có gì đâu mà tiếc nuối
Thôi!

Sông Thu
***
Tàn Rụi

Già nua vớ vẫn chút tình rơi
Chưa nhắp men say đã rụng rồi
Gắn gượng chẳng mà nên cớ sự
Thôi...

Người Nay
***
Còn Chi Mà!

Đi về, giấc mộng khiến đời rơi
Xuống thấp, lên cao lại hạ rồi
Biết vậy còn chi mà tiếc nuối
Thôi!

Trần Như Tùng
***
Buông

Mỏi mệt tay cầm những rụng rơi
Trùng phương bạch hạc vút trăng rồi
Bờ xưa lạnh lẽo qua ngày trọ
Thôi…

Lý Đức Quỳnh